trong

Cảm nghĩ của tôi - Tống Xuân Tám

  • Nghĩ về anh (Tác giả: Tống Xuân Tám)

    Anh đi rồi, một mình em thao thức.

    Năm canh dài em trằn trọc cả năm.

    Nhớ anh, em nhớ bóng hình của anh.

    Nhớ anh, tiếng nói, nụ cười của anh.

     Anh đi rồi, làm sao em quên được.

    Những tháng ngày mình chung sống bên nhau.

    Anh cao thượng, luôn một lòng chung thủy.

    Sát cùng em vượt bao nỗi gian lao.

    Anh đi rồi, đất trời như sụp đổ.

    Xung quanh em toàn thấy đám mây đen.

    Em hoảng sợ khi biết ngày mai ấy.

    Trên đường đời, em thiếu bước chân anh.

    TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2011

    (Bài thơ này được đăng trên Bản tin Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM, số xuân Tân Mão, tháng 01/2011)

    Được đăng Apr 11 2011, 08:45 PM bởi tongxuantam với 7 comment(s)
    Thuộc nhóm Thẻ:
  • Ơn Thầy (Tác giả: Tống Xuân Tám)

    Ngày con bước vào Khoa, tóc Thầy còn đen óng.

    Giờ con sắp ra đi, tóc Thầy đã đổi khác.

    Phải chăng bụi phấn làm tóc Thầy thay đổi.

    Hay là Thầy vất vả vì chúng con.

    Đêm đã khuya sao Thầy còn chưa ngủ.

    Có lẽ vì trang giáo án dở dang.

    Bởi yêu nghề Thầy đâu quản ngày đêm.

    Trằn trọc, suy tư gửi hồn vào nơi ấy.

    Con lớn khôn là điều Thầy mong ước.

    Hạnh phúc nào bằng khi thấy con bay xa.

    TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2010.

    (Bài thơ đã được đăng ở Bản tin Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM, số xuân Tân Mão, tháng 01/2011)

    Được đăng Apr 11 2011, 08:30 PM bởi tongxuantam với no comments
    Thuộc nhóm Thẻ:
  • Ấn tượng về lớp CBQL TP.HCM

    Có thể nói, tôi là một giảng viên may mắn vì được đi tập huấn chương trình Pil cho khá nhiều lớp giáo viên ở TP.HCM và Hậu Giang từ năm 2007 đến nay. Nhưng lớp làm cho tôi lo lắng nhất trước khi đến tập huấn cũng là lớp mà tôi cảm nhận là thành công nhất. Đó là lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ quản lí: Trưởng, Phó phòng giáo dục, Hiệu trưởng, Hiệu phó THCS từ ngày 27-10-2008 đến 08-11-2008 tại TP.HCM.

    Đây là lớp tập huấn khá đặc biệt vì toàn là CBQL đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và lãnh đạo và đặc biệt hơn nữa đó là toàn những giáo viên U > 40, thậm chí chỉ còn vài tháng nữa sẽ về hưu. Trong khi đó, tuổi đời của tôi còn quá trẻ so với các thầy cô, tôi chỉ mới U < 30 thôi. Trong trường hợp này chắc các bạn cũng sẽ không kém phần lo lắng như tôi phải không?

    Điều lo lắng hơn nữa là theo tinh thần của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo: trong lần tập huấn này, giảng viên phải làm thế nào để các học viên đi học đầy đủ, không cần phải điểm danh mà vẫn đi học đều đặn, bỏ học một buổi phải cảm thấy nuối tiếc. Tôi lo lắm các bạn ạ!

    Ngay trong buổi đầu tập huấn / 6 buổi, tôi thật bất ngờ và hào hứng vì không khí của lớp học thật sôi nổi và hứng thú làm sao, hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi lo lắng trước đó. Tôi thực sự cảm ơn các thầy cô đã hòa đồng hết mình với tôi trong các hoạt động thảo luận nhóm, đóng kịch, công não... Và tôi nhận thấy rằng mặc dù các lớp tập huấn trước đó rất sôi nổi, thú vị nhưng chưa có lớp nào lại thú vị bằng lớp CBQL TP.HCM nhất là lớp Pil1 - CBQL Q1, học tại trường THCS Nguyễn Du. Lớp đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai mà theo email của cô Trần Thị Kim Thanh - Trưởng Phòng giáo dục quận 1 TP.HCM gửi cho tôi:

    "Cam on Thay! Xin thay nhan 1 loi nhan xet cua anh chi em chung toi khi duoc thay huong dan 3 buoi hoc vua qua." That dang qui o mot nguoi lam viec rat nghiem tuc,voi kien thuc thuyet phuc va tam huyet du suc cam hoa nhieu nguoi". Chao mot dong nghiep toi qui! ( Kim Thanh PGD quan 1)".

    Chia tay rồi mà trong lòng tôi và các học viên còn nhiều cảm xúc buồn man mác..

    ThS. Tống Xuân Tám - Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐHSP TP.HCM

    Được đăng Nov 13 2008, 05:44 PM bởi tongxuantam với no comments
  • Hãy hiểu cho anh (tác giả: không rõ)

    Anh vẫn biết nghề của anh là vậy.

    Chẳng có gì vật chất đâu em.

    Chỉ phấn trắng với bảng đen, bục giảng.

    Đưa khách qua sông, lữ khách có quay về?

     

    Em hỏi anh sao yêu nghề dạy học?

    Chọn cho mình một lối sống riêng anh.

    Giữa bốn bề nhịp đời thường hối hả.

    Chầm chậm anh đi sao chẳng chạy cùng người?

     

    Em không hiểu nỡ hỏi chi câu ấy.

    Có hững hờ, hờ hững quá không em?

    Nghề của anh ngỡ bình yên thế đó.

    Chứa bao điều thầm lặng ở trong tim.

     

    Chỉ ánh mắt thôi làm sao em hiểu được!

    Nhịp tim rung em mới cảm được rằng.

    Em hãy hiểu riêng một điều quá thực.

    Anh yêu nghề đồng nghĩa với yêu em.

[ Ẩn/Hiện bộ gõ Tiếng Việt - F12/Esc ]
Sở hữu bởi Microsoft - Partners in Learning
Việt hóa và hỗ trợ kỹ thuật bởi TV Group